XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Long Phượng Trình Tường 


Phan_39

Ta dường như nghe thấy lời triệu hồi của vận mệnh, thanh âm này chính là tiếng nói của tự do, tiếng nói của hòa bình, có thể bao dung hết thảy hung ác của vạn vật, là tiếng ca mà loài loan điểu từ lúc sinh ra đã yêu tự do cả đời vẫn luôn hướng đến. Ta chưa từng hát qua tiết tấu tự do hài hòa như thế này, nhưng mà ta yêu thích tiếng ca ấy, giống như những thư sinh nghèo nhà chỉ có bốn vách tường nhưng lại có vinh dự đọc qua sử sách, cảm xúc dâng tràn, nhiệt huyết sục sôi, phòng ốc tồi tàn nơi hang cùng ngõ hẹp cũng không thể bào mòn đi ý chí, cẩm y hoa phục cũng không thể trói buộc được kỳ tâm.

Đây là tiếng ca mà Loan điểu cả đời luôn muốn xướng lên.

Ta từ từ bò ra khỏi cổ áo Nhạc Kha, mưa rơi xối xả quất trên người, trong chớp mắt đôi cánh liền ướt nhẹp. Nhưng trong đầu chỉ ngập tràn tiếng ca này, đón lấy cơn mưa như trút mà bay lên, hóa về chân thân chim loan, hòa cùng nhịp điệu của Loan điểu trong kính, đón gió mà ca.

Chương 71: Hát cùng mây ngàn

Trong điển tịch của Điểu tộc có đoạn chép, vào thời viễn cổ, khi chiến tranh giữa các tộc diễn ra liên miên, Phượng tộc đã xuất hiện một đôi vợ chồng Loan điểu vô cùng ân ái. Nhưng người chồng chết trong trận chiến giữa Điểu tộc và ngoại tộc, người vợ tìm đến chiến trường, khóc lóc không ngừng, nàng tìm đến một vị thượng thần có pháp thuật cao cường, từ bỏ thân xác, đem nguyên thần của mình và chồng phong ấn ở mặt sau một tấm gương. Vào đêm trăng tròn, lúc tĩnh lặng vắng người, nguyên thần của hai vợ chồng sẽ rời khỏi tấm gương, ân ái giao hòa hát ca vui mừng.

Ta cứ nghĩ đây chỉ là một truyền thuyết xa xưa, nhưng nay mới biết thì ra truyền thuyết này có thật.

Tử Mạch càng sáng chói, bóng đêm khôn cùng, tiếng ca của chim Loan càng vang vọng, những hạt mưa tạt vào mặt khiến ta đau rát, nhưng lòng lại tràn đầy vui sướng tựa như muốn thoát khỏi thể xác, chỉ có ca hát mới có thể biểu đạt hết nỗi lòng này. Có một loại tình yêu ngay cả sinh tử cũng không thể ngăn cách được. Ta nghe thấy trong tiếng ca ấy chứa đựng một tình yêu say đắm sống chết không rời, thâm tình gắn bó, nghĩa nặng bền lâu, hai trái tim hòa cùng nhịp đập.

Trong cảnh bão to gió lớn, mưa rơi như trút, ta nghe thấy Nhạc Kha hoảng hốt gọi: “Thanh nhi, trở về đi…” Cũng nghe giọng nói gấp gáp của Lăng Xương thái tử: “Thanh Loan, vì sao nàng lại ở đây?” Nhưng ta không thể chống lại tiếng ca đầy ma lực kia, khiến ta không hề quay đầu lại.

Dần dần có Giao Nhân cất giọng hát hòa cùng tiếng ca, giọng hát trong trẻo mãnh liệt cao vút, mang theo nỗi buồn triền miên bi thương vô tận. Giống như đóa hoa nở ở nơi đáy lòng sâu thẳm, hương tỏa theo làn gió, ngửi mùi hương lòng càng sầu thêm.

– Đây là khúc ca của sự ly biệt.

Giao Nhân có sở trường về thuật mê hoặc, ngay cả tiếng ca của Giao Vương cũng không thoát khỏi tà âm đó, chỉ có mình Ly Quang thì không cần âm thanh mê hoặc ấy, tự tìm con đường riêng, tiếng ca tự nhiên, âm điệu trong trẻo. Thanh âm như vậy, muốn mê hoặc lòng người đã khó, muốn mê hoặc thần binh Tiên giới chỉ sợ càng khó hơn. Nhưng mà hắn không chút sợ hãi đứng trên đỉnh ngọn sóng, nhấp nhô theo nhịp thủy triều vẫn không ngừng cất tiếng ca.

Tay Giao Vương nâng Tử Mạch, trong cơn giông bão ra sức gào thét: “Đồ ngốc, đây là lúc nào rồi mà ngươi còn không chịu dùng thánh âm?”

Thánh âm chính là tiếng ca của vương tộc Giao Nhân, người ca phải dùng một lực thu hút tâm thần rất lớn, cũng dễ dàng mê hoặc lòng người nhất. Ly Quang từng nói, khi thánh âm cất lên, thần tiên có tâm trí bạc nhược đều phải quăng vũ khí mà đầu hàng, kể hết những ham muốn mê hoặc mà mình mong mỏi.

Từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, Ly Quang luôn học thánh âm. Ta và hắn quen biết đã lâu nhưng cũng chưa từng được thưởng thức thánh âm này. Giao Vương thấy Ly Quang không chịu nghe theo lời mình thì càng thúc giục Tử Mạch, ánh sáng càng mạnh, tiếng ca của chim Loan càng vang dội. Bỗng chốc cuồng phong bão táp càng dữ, ta lảo đảo bay lượn trong mưa, chỉ nghe vài tiếng răng rắc dường như ngay cạnh bên tai, trong miệng cảm thấy ngòn ngọt thì ta đã ói ra một ngụm máu tươi, ánh sáng của Tử Mạch xuyên qua Côn Lôn kính khiến tấm gương đột nhiên vỡ tan thành nhiều mảnh, tiếng ca chim Loan bi thương, trong thoáng chốc Tử Mạch cũng vỡ tan hóa thành những mảnh vụn mang ánh hào quang màu tím từ tay Giao Vương rơi xuống làn sóng u tối nơi biển cả mênh mông.

Ta bay về phía trước, hóa thành hình người nhào về hướng Côn Lôn thần kính. Ánh mắt Lăng Xương thái tử mờ mịt nhìn theo ta đang rơi xuống, đón lấy những mảnh vụn của thần kính. Khi ánh mắt hai ta chạm vào nhau, lòng ta nổi lên căm hận trừng mắt nhìn hắn, tay áo mở rộng đón lấy mảnh vỡ thần kính lớn nhất, lại đưa mắt nhìn những mảnh vỡ nhỏ còn lại đang rơi vào đáy biển sâu, lòng vô cùng sợ hãi ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm Nhạc Kha, chỉ thấy đôi chim Loan ân ái phía sau mặt thần kính đã mất đi kết giới hộ thể, hào quang tiên nguyên sáng chói bên trong đột nhiên bị nước mưa xuyên thấu hóa thành bột mịn, tan thành mây khói.

Đột nhiên phía sau có một khối khôi giáp ẩm ướt dán sát vào, người nọ vội hỏi: “Thanh nhi, Thanh nhi, nàng có ổn không?”

Tinh thần ta mỏi mệt, tiếng ca tận nơi đáy lòng đã mờ mịt, cho dù cố gắng giãy giụa cũng không cách nào thoát ra được cái ôm siết chặt kia, lòng ta sợ hãi cực độ, ôm chặt mảnh còn lại của thần kính, cuồng loạn la hét: “Gương vỡ rồi…gương vỡ rồi…”

Ta đã nhìn thấy rõ ràng nguyên thần của vợ chồng Loan điểu tan biến ra sao. Nguyên thần của bọn họ gửi ở mặt sau thần kính, mà một hồn của Nhạc Kha ký sinh trong kính, một hồn ký sinh trong cơ thể của Long Tam thái tử, một hồn còn lại tuy bảo là đã được trấn trong nguyên thân, nhưng phụ thân cũng đã nói, nguyên thân kia sớm đã không dùng được nữa, vừa động vào thì sợ rằng sẽ hóa thành bột phấn, chẳng qua là người đã dùng tiên pháp tạo thành cái giả mà thôi.

Nay Côn Lôn thần kính đã vỡ, phụ thân lại chưa đến, hồn phách của Nhạc Kha không ổn định, đại chiến đã diễn ra, ta sợ…có một ngày hồn phách của hắn sẽ rời bỏ ta mà đi.

Trước đây ta cũng từng chú trọng vấn đề hình thức, rất hâm mộ bộ lông vũ xinh đẹp của Đan Chu, lần đầu gặp Nhạc Kha liền bị dáng vẻ bên ngoài của hắn cuốn hút, sau đó lại phát hiện hắn là con rồng ngốc, trong lòng không khỏi thất vọng.

Đám tiên tử tiên nga trẻ tuổi trên thiên giới đều muốn phó thác đời mình cho phu quân tương lai, cho nên tướng mạo, gia thế của phu quân chính là tiêu chuẩn xét tuyển hàng đầu. Chỉ có phu quân do ta chọn, hồn phách không đầy đủ, thân thể cũng là vay mượn của người khác, nguyên thân đã rách nát không dùng được, thậm chí hiện tại ngay cả những ký ức trước đây của chúng ta cũng không nhớ nổi, nhưng mà ta vẫn luôn muốn ở cạnh bên hắn mãi đến sau này. Khối khôi giáp lạnh như băng bế ta chậm rãi bước lên đụn mây, hắn thở dài bên tai ta: “Thanh nhi ngốc…Thanh nhi ngốc…”

“Chàng mới ngốc!” Ta túm chặt lấy những mảnh vỡ của thần kính giống như đang ôm bảo vật. Vừa mới bác bỏ câu nói kia mà lòng đột nhiên nghẹn ngào không xiết, con rồng ngốc này chính mình bị bệnh hay quên đã không nói, vậy mà còn nghĩ kẻ khác cũng giống như hắn. Chẳng qua là ta rộng lượng bao dung cho hắn mà thôi.

Trên đụn mây bên kia, Lăng Xương nhìn chằm chằm ta, ánh mặt kia rất lạnh lùng, đột nhiên hắn nở nụ cười với ta: “Ta sẽ chém nó!”

Hắn chém hay không chém cái gì thì có can hệ chi đến ta?

Ta vẫn còn tựa vào lòng Nhạc Kha, đau lòng lúng túng, không biết làm cách nào mới có thể tu bổ hoàn toàn hồn phách cho Nhạc Kha, chợt nghe ‘xẹt’ một tiếng thì Lăng Xương đã rút Hỏa Vân kiếm của Chu Tước thần quân ra, bước một bước lớn đi đến chỗ ta và Nhạc Kha.

Hắn bị điên rồi à?

Dưới chân sóng lớn cuồn cuộn, Giao Tộc đang đề phòng mà hắn lại chạy đến nơi này chém ta và Nhạc Kha.

Hỏa Vân kiếm mang theo nhiệt độ cực nóng nhanh chóng tiến đến, ta và Nhạc Kha bị bắt phải tách rời nhau, hắn lại chém một nhát vào khoảng không giữa ta và Nhạc Kha, chỉ thấy có hai đốm lửa nho nhỏ cháy dần đến chân của hai người chúng ta.

Ta chợt hiểu ra: Thì ra thứ Lăng Xương muốn chém chính là tơ nhân duyên của Nguyệt Lão.

Ngọn lửa nhỏ kia cháy đến cổ chân ta thì tắt.

Ta ngẩng đầu nhìn Nhạc Khac ở phía đối diện mình, nỗi lòng lo lắng quyến luyến không muốn rời xa vẫn không hề giảm đi phần nào. Ánh mắt của hắn nhìn ta vẫn dịu dàng như trước. Lòng ta hết vui lại buồn. Lúc trước, ta sợ tình duyên giữa ta và hắn chẳng qua chỉ là do một sợi dây tơ hồng của Nguyệt Lão cưỡng ép, buộc cùng một chỗ mới động lòng, mỗi lần đều chẳng chịu suy nghĩ cho kỹ. Nay tơ hồng đã đứt nhưng tình ý ta dành cho hắn vẫn chưa hề suy giảm. Có lẽ tơ hồng vốn chẳng có tác dụng gì. Đau đớn càng cực điểm, Côn Lôn thần kính đã vỡ, sau này hắn phải àm thế nào đây?

Lăng Xương mỉm cười bí hiểm: “Thanh nhi, nay ta chặt đứt tơ hồng, kế tiếp sẽ giết Giao Nhân này, xem nàng còn có thể có ý trung nhân nào nữa?”

Ta còn chưa trả lời thì hắn đã vứt bỏ Hỏa vân kiếm, bay về phía Ly Quang. Thiên binh thiên tướng thấy Thái tử bay xuống hạ giới đương nhiên toàn bộ đều rời khỏi mây mà bay xuống. Ngay lập tức khắp nơi đều đen kịt người.

Ly Quang trời sinh tính đôn hậu nhạy cảm, hiếm khi phát sinh tranh chấp với người khác. Giờ phút này một đám tướng lãnh mang theo sát khí áp xuống, tiếng giết chóc vang vọng tận trời, lòng ta mặc dù vẫn nhớ đến hắn, nhưng càng lo lắng một chuyện khác. Vì thế túm chặt mảnh vỡ, vẻ mặt buồn rười rượi hỏi Nhạc Kha: “Thần kính này vỡ rồi, có cảm thấy có gì không khỏe không?”

Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng nhu hòa: “Vỡ thì vỡ thôi. Dù sao cũng không quan trọng bằng Thanh nhi.”

Ta bị một sức lực rất lớn kéo vào cái ôm cứng rắn lạnh như băng, khôi giáp cộm cấn khiến ta cảm thấy hơi đau. Trong lòng lo lắng tự trách, thật cẩn thận lần mò đem những mảnh vỡ Côn Lôn thần kính còn sót lại này cất kỹ vào trong ngực. Lúc này mới đẩy hắn ra, bảo: “Chẳng lẽ chàng muốn giống như hai con chim Loan này……”. Nghĩ đến hắn sắp hồn phi phách tán khiến cho lòng ta đau đớn cực điểm, quát: “Vì sao không giết hắn? Giết hắn đoạt lại thần kính?”

Tiếng sấm không ngừng không nghỉ vang lên bên tai, cơn mưa to lạnh buốt tưới lên mặt ta, mưa lạnh, lệ nóng, tinh thần ta mê muội suy nghĩ, giá mà lúc đầu vừa thấy Lăng Xương liền giết hắn đoạt lại thần kính. Ta cũng không phải là không có năng lực này.

Bây giờ thần kính đã vỡ, bảo ta đi đâu tìm một cái khác để gửi hồn phách quý giá vào đây?

Sát tâm trong lòng ta nổi lên, chỉ cảm thấy phải tìm cái gì đó để lấp đầy nỗi khủng hoảng trong lòng. Lại đẩy ra Nhạc Kha ra lần nữa, kêu lên: “Ta muốn giết hắn, giết hắn!”

Cánh tay bị người ta giữ chặt, hắn kéo ta lại, lệ nóng đã phủ đầy mặt, ta hung hăng cắn tay hắn một cái, mắt đỏ ngầu hét lên: “Chàng không cho ta giết hắn thì bồi thường tấm gương cho ta, bồi thường tấm gương cho ta!”

Hắn nói nhỏ một câu bên tai ta, lập tức ta ngây người như tượng gỗ.

Hắn nói: “Nha đầu ngốc, hồn phách của ta đã tụ đủ. Cần tấm gương kia làm chi?”

Cảnh sát phạt xung quanh không ngừng, tiếng ca bi thương của Giao Nhân vẫn vang vọng, tiếng kêu thảm thiết không dứt, chim hải âu kinh hoảng vỗ cánh bay trốn khắp nơi, Thiên Lôi Điện Mẫu thúc giục tiếng sấm nổ vang kéo dài không dứt, nhưng vọng vào tai ta chỉ như tiếng pháo nổ, niềm vui mừng tựa sóng lớn thủy triều dâng lên, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân ta. Ta ngơ ngác đứng trước mặt hắn, ánh chớp lần hồi chiếu sáng gương mặt của hắn trong bóng tối, gương mặt thanh tú như vậy, ánh mắt chuyên chú như vậy, được nước mưa gột rửa, tựa như lần đầu gặp gỡ, nam tử bước trên làn sóng trước kia do bàn tay định mệnh đùn đẩy, trong thời khác này hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trước mặt ta.

Vui sướng dạt dào, khiến người ta hoa mắt.

Ta vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má của hắn, cảm giác mát lạnh ngấm vào người. Nhưng vẫn nhịn không được đem toàn bộ lòng bàn tay đều dán lên đó, từng chút từng chút một, từ khoảng gian mày chầm chậm vuốt xuống, giống như đã rất lâu rồi, lại giống như trong chớp mắt, bỗng chốc ta nghĩ đến một vấn đề.

Ta thật sự vui mừng đến hồ đồ rồi!

Ta đành nghiêm mặt lại, lòng tràn đầy ý cười khó suy giảm, muốn nghiêm mặt lại thì tất nhiên có hơi gượng, nhưng lúc này cũng đành phải vậy. Đè thấp giọng hỏi: “Tam điện hạ, ba hồn phách của chàng hợp nhất là chuyện xảy ra khi nào thế?”

Ta nghĩ tới cách đây chẳng bao lâu, ở chỗ Điền Trì Giao Vương ta tự xưng là đã có quan hệ xác thịt với hắn, sau đó lại nói dối là đã có con với hắn…… Trên mặt nhịn không được nóng tựa như thiêu. Nếu như hắn nói ba hồn đã hợp nhất từ sớm, ta nhất định sẽ bóp chết hắn, sau đó tự sát.

Có lẽ hắn nhìn thấy sát ý trong mắt ta, lập tức cúi xuống nhìn xung quanh, lại chỉ vào một chỗ bên dưới nói: “Thanh nhi nàng nhìn xem, Ly Quang sợ là sắp gặp chuyện không may, ta đi xem thử, đừng để Lăng Xương thật sự đánh chết hắn.”

Chương 72: Họa diệt tộc

Mặc dù trong bụng ta tràn đầy nghi hoặc hận không thể nhéo lỗ tai hắn để hỏi cho rõ ràng, nhưng vẫn cúi đầu nhìn xuống phía mặt biển thì thấy Lăng Xương đang cầm trong tay Thanh Phong kiếm dài ba xích sắp đâm vào Ly Quang, ta và Nhạc Kha đang ở khoảng cách xa như vậy, có muốn cứu cũng không kịp nữa, cả hai cùng kinh hoảng hét lên một tiếng, vội vàng lao xuống phía dưới.

Trong chớp mắt tay cầm kiếm của Lăng Xương chệch đi, nhẹ nhàng đâm lệch sang bên cạnh, Ly Quang vẫn đứng vững trên đỉnh sóng, ngay cả một lọn tóc cũng chưa từng bị tổn hại.

Ta thở phào một hơi, lại tiến gần thêm một chút, quan sát tỉ mỉ bên dưới, chỉ thấy Ly Quang cười nhạt như lúc bình thường, áo bào trắng mạnh mẽ, cũng không có cảm giác đao kiếm đang bao vây quanh thân mình, ngược lại giống như đang bước chậm rãi trong sân vắng, dưới chân sóng biển cuồn cuộn, từng bước nở hoa. Môi nhẹ nhàng cất tiếng hát tựa như sóng biếc khẽ lay động, có một người đang dạo chơi dưới ánh trăng, lại tựa như từng gợn sóng thanh thản rượt đuổi nhau, không khí bình yên nói không nên lời khiến cho lòng người không thể nào nảy sinh ý đề phòng, chỉ cảm thấy đây là tất cả những gì mà bình sinh mình mong muốn.

Sau khi Lăng Xương chém xuống một kiếm thì chưa từng chém ra kiếm thứ hai, ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ không khỏi chỉ vào hắn cười nói: “Lăng Xương điện hạ đã mấy bữa chưa ăn rồi? Sao ngay cả thanh kiếm cũng vung không nổi?”

Nếu như lúc bình thường thì đương nhiên hắn sẽ bị những lời này khiến cho tức giận kinh khủng. Ta đi vòng tới trước mặt hắn để nhìn cho rõ, hôm nay sắc mặt hắn lại rất mờ mịt.

Nhạc Kha khẽ cười nói: “Hắn bị thánh âm mê hoặc rồi.”

Cách đó mười bước Giao Vương đang ra sức chiến đấu với hai vị thần quân Chu Tước và Huyền Vũ. Bởi vì ông ta vốn sống trong nước đã lâu, đạp sóng mà đi cũng chỉ như đi dạo, Hai vị Thần Quân Huyền Vũ Chu Tước làm thượng tiên đã nhiều năm, nếu là đánh nhau trên mây thì chắc sẽ có vài phần thắng nhưng lúc này đánh nhau với ông ta ở nơi đây thì xem ra tay chân có chút vụng về. Giao Vương thoáng chốc đứng trên đỉnh sóng rồi lại thoáng chốc ẩn mình dưới đáy nước, bất chợt đâm hai người bọn họ một kiếm, có lẽ hai người này không quen thủy tính, Chu Tước Thần Quân lại thuộc hỏa, trời sinh đã tương khắc với thủy, trong chớp mắt đã bị làn sóng lớn nuốt mất, phải uống mấy ngụm nước biển mặn chát, may mắn được Huyền Vũ Thần Quân cứu, kéo người ra khỏi sóng lớn. Người đàn ông tráng kiện đang dựa vào bờ vai của Huyền Vũ Thần Quân mà miệng thì không ngừng phun nước, khác xa so với dáng vẻ long tinh hổ mãnh của người lúc còn trong phủ đệ khiến cho ta rất thích thú.

Giao Vương chiếm lợi thế, liếc nhìn Ly Quang, kiên quyết quát: “Con ta còn không mau giết thái tử Thiên Giới đi. Chẳng lẽ chờ bị diệt tộc sao?”

Ánh mắt Ly Quang hiện lên sự tranh đấu dữ dội, nhưng trong khoảnh khắc không tập trung đó, Lăng Xương đã tỉnh táo lại, miệng không rõ niệm chú ngữ kỳ quái gì hòa với giọng ca của Ly Quang, không biết vì sao lại khiến cho người ta cảm thấy đau đầu.

Ta vung ống tay á quét Lăng Xương văng xa ra khiến hắn ngã khỏi đụn mây, chìm nổi trong làn sóng biển, Ly Quang vui vẻ nói: “Thanh nhi –”

Ta và hắn xa cách đã lâu. Bước tới hai bước thế nhưng thấy sắc mặt hắn tiều tụy, gầy trơ cả xương, không khỏi kinh hãi: “Ly Quang, từ lúc nào mà ngươi trở thành bộ dạng này?”

Nhạc Kha mới định tiến đến thì đã nghe Chu Tước Thần Quân kêu lớn: “Đại vương tử, thái tử điện hạ đã bị Thanh Loan đánh ngã xuống biển, điện hạ phụng chỉ tiêu diệt Giao Nhân thì nên nhanh chóng giết chết Giao Nhân thái tử đi, cũng có thể về Thiên Giới phục mệnh.”

Trong đầu ta tựa như chớp giữa trời quang, ý niệm đầu tiên chính là vung ống tay áo đánh Chu Tước Thần Quân ngã xuống biển sâu luôn để cho ông ấy uống nhiều nước biển thêm chút nữa, cho ông ấy mãi bận phun nước không còn rảnh miệng để lắm lời. Lời nói kia của ông ấy giống như lúc hạnh phúc nhất thì được nghe tin dữ khiến lòng ta thoáng chốc đại loạn.

Quay đầu lại nhìn Nhạc Kha, có lẽ hắn cũng bị niềm vui tương phùng làm cho đầu óc lu mờ giống như ta, bị lời nói của Chu Tước Thần Quân làm hoảng loạn lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch nhìn ta. Thời gian thoáng chốc đã trôi xa, tháng ngày xa xưa nay tan vỡ, khó mà toàn vẹn như lúc đầu.

Mặt biển dưới chân Ly Quang đã có một tên Giao Nhân thấp bé trồi lên chắn trước mặt hắn, lẫm liệt không thể xem thường quát: “Ai muốn giết thái tử điện hạ, trước hết phải bước qua xác của ta!”

Chỉ nghe phía sau có một giọng cười tràn đầy oán hận nói: “Tốt! tốt! Vương huynh, thì ra huynh với Giao Nhân thái tử là tình bạn cố tri, lần này đến đây là muốn thả hắn!”

Ta buột miệng nói: “Mới không phải!” Vốn một lòng muốn biện giải cho Nhạc Kha, lời nói vừa rồi sợ là đã có vài phần tổn thương Ly Quang. Nếu nói lần này Nhạc Kha vì tiêu diệt Giao Nhân mà đến đây cũng không sai, quả thật hắn đã nhận đạo chỉ. Nếu nói hắn nổi lên sát tâm đối với Ly Quang thì quyết không thể có. Nhưng dưới sự bức ép của Lăng Xương, ta cùng với hắn chung một đường nhưng lại phải mở miệng phủ nhận, huynh đệ ngày xưa thế nhưng hôm nay vung đao về phía nhau, sao không khiến Ly Quang đau lòng chứ?

Ta quay đầu nhìn lại, sắc mặt Ly Quang trắng bệch, lung lay sắp ngã khỏi đỉnh sóng. Trong lòng căng thẳng, người đã di chuyển vòng qua Giao Nhân thấp bé, đỡ lấy hắn.

Ly Quang tựa vào vai ta, thở dốc một hồi, lại muốn giãy giụa nhưng đã bị ta ấn chặt, tức giận bảo: “Ngươi cứ giãy giụa như vậy, ta sẽ quăng ngươi xuống biển cho cá lớn ăn.”

Cũng không biết là đang tức giận câu nói sai vừa rồi của mình, hay là tức giận tình cảnh trước mắt, chỉ cảm thấy nói nhiều hơn một câu cũng là sai lầm, trái phải đều không đúng, rất khó xử.

Nhạc Kha tiến lên hai bước, dịu dàng nói: “Thanh nhi……”

Bên cạnh mùi máu tươi càng nồng, thiên binh thiên tướng cùng Giao Nhân đang đấu với nhau trong biển, không chết không ngừng. Máu tươi nhiễm đỏ mặt biển, sinh tử đại nghĩa trước mặt, tiếng gọi này của hắn sao mà vô lực yếu ớt đến thế. Tuy rằng hôm nay họa diệt tộc của Giao Nhân hơn phân nửa là nên trách Giao Vương dẫn lửa lên thân, nhưng ta cũng không thể nhìn Ly Quang chết ở trước mặt ta.

Mới vừa rồi ở trên đụn mây, cõi lòng ta tràn đầy nhu tình mật ý, nhưng đảo mắt liền bị thế giới đầy máu tanh trước mắt đánh tan mất. Nhạc Kha tất nhiên khó xử, mẫu thân của hắn nay còn ở Thiên Giới, lần này lại cùng chiến đấu với Lăng Xương, nếu người biết chuyện đem chuyện hắn và thái tử Giao Tộc có mối quan hệ bằng hữu báo lại cho Thiên Đế, nếu Thiên Đế tức giận, sợ là hai mẹ con họ đều gặp phải tai ương.

Lăng Xương ở phía sau hắn cười khẽ: “Đại vương huynh, tuy rằng công chúa Tu La không tệ, nhưng Tu La Vương và Thiên Giới là kẻ thù truyền kiếp. Huống chi công chúa Tu La này còn thông đồng với Giao Nhân. Nếu đại vương huynh không muốn gánh trên mình tội danh cấu kết với kẻ thù Tu La và Giao nhân, vẫn mong cùng với vương đệ ngăn địch!” Lại gằn từng tiếng nói: “Giết Giao Nhân thái tử và Tu La công chúa này, cũng coi như một công lớn!”

Nhạc Kha không hề động đậy, lại tiến lên một bước, kiên trì gọi: “Thanh nhi……”

Trong lòng ta đau đớn cực hạn. Ánh mắt hắn tràn đầy kỳ vọng như vậy khiến cho ta làm sao có thể cự tuyệt được chứ? Nếu giờ phút này mẫu thân của hắn không ở trên Thiên Giới thì cùng lắm ta sẽ cuỗm hắn bỏ trốn về Tu La giới, ta cũng không sợ thiên binh thiên tướng đánh tới núi Tu Di, nhưng hiện tại mẫu thân của hắn còn đang ở Thiên Giới, ta sao có thể vì tư tình nhi nữ mà bảo hắn bỏ lại thân mẫu của mình?

Ly Quang đẩy ta ra, quát: “Thanh Loan, ngươi ngốc nghếch ở lại đây làm gì? Cho dù ngươi mến mộ ta, cũng không cần phải vội vàng tìm cái chết! Còn không mau về Tu La giới của ngươi đi!”

Ta sững sờ tại chỗ, đúng là đang đứng giữa Nhạc Kha và Ly Quang nhưng nay nhìn lại, khoảng cách giữa ta và Nhạc Kha không chỉ ngắn ngủi có vài bước chân mà chính là vô số tướng sĩ tử nạn của toàn bộ Tu La giới và Thiên Giới, cùng với bao nhiêu ân oán hận thù chồng chất mấy đời nối tiếp nhau.

Ta hoàn toàn hiểu rõ lòng tốt của Ly Quang. Hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ cho ta như vậy, chẳng qua là nghe thấy Lăng Xương muốn giết luôn cả ta nên mới muốn ta rời khỏi nơi này.

Ngàn năm tình nghĩa, chút ăn ý đó cũng vẫn còn.

Ta mỉm cười với Nhạc Kha, thản nhiên nói: “Ngày xưa Thanh Loan và Tam điện hạ quen biết cũng không ngờ sẽ có họa ngày hôm nay. Nhưng ngươi và ta đều có điều vướng bận, ví như Thanh Loan, mới cùng Tu La vương phụ thân nhận lại nhau, bất luận thế nào cũng muốn hầu hạ bên gối người, cho lão nhân gia người hưởng được tình cảm phụ tử, bù đắp lại nhiều năm mong nhớ!”. Nếu chàng có thể hiểu rõ lòng ta thì giờ phút này cần phải nhớ đến thân mẫu của mình! Côn Lôn Trắc Phi nửa đời đau khổ, nay mới có thể giải được cấm chú, ta và chàng sau này còn núi cao sông dài, chung quy vẫn có ngày gặp lại!

Nhìn thấy sắc mặt hắn càng thêm chua xót bất đắc dĩ, ta nhanh chóng lùi ra phía sau, kiên định đứng bên cạnh Ly Quang. Giao Nhân thấp bé kia nức nở nói: “Công chúa điện hạ thật có thiện tâm, mong hãy vì giao tình trước đây với thái tử điện hạ, điện hạ nhà ta bị Vương giam giữ trong điện nhiều ngày, chưa từng ăn uống, giờ phút này cơ thể suy yếu, xin công chúa điện hạ nhớ đến chút tình tri ngộ, người vì nhớ nhung công chúa mà cơm nước không màng đến thì hãy cứu người một mạng.”

Ly Quang trừng mắt liếc hắn,“Ngột Liệt, chớ có nhiều chuyện! Liên quan đến chuyện sống chết, há có thể bảo công chúa Tu La tặng không tính mạng?”

Chợt nghe Lăng Xương cất tiếng cười to: “Ba người các ngươi diễn trò cũng khá lâu rồi! Vương huynh à, cho tới hôm nay vương đệ còn tưởng rằng người Thanh Loan thích chính là thái tử Giao Nhân máu lạnh này, hôm nay mới biết, mắt nhìn người của nàng quá kém, chọn đi chọn lại thế nhưng lại chọn một con rồng vô tích sự, hồn phách không đầy đủ, hay quên, đầu óc không tỉnh táo, giờ còn dám mạo nhận là trưởng tử của Thiên Đế, cũng không biết có phải là chán sống rồi không mà vọng tưởng đục nước béo cò ở Thiên Giới.”

Tựa như hắn muốn đem hết oán giận phát tiết trong lời nói, lại hét lên tràn đầy ý mỉa mai: “Vương huynh ơi vương huynh, rốt cuộc ngươi có phải là vương huynh của ta hay không? Đông Hải vương thúc cùng vương thẩm kia đã bị quyền thế che mắt, muốn đưa con nhà mình đẩy lên địa vị cao sang, nhưng cũng chỉ là một kẻ nhìn sơ đã biết là chẳng có phúc khí gì?”

Lòng ta vô cùng phẫn nộ nhìn thấy được hai mắt Nhạc Kha như phun hỏa, có lẽ đang nghĩ đến mấy vạn năm sở chịu khổ sở của Côn Lôn Trắc Phi. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không thể lên tiếng ủng hộ cho hắn, bằng không sẽ khiến hắn phải chịu thêm tội danh không đáng có. Đang lúc hết sức khó xử thì chỉ nghe Lăng Xương huýt sáo, lập tức nước biển cuồn cuộn dữ dội, bốn phương tám hướng vang lên tiếng đáp lại, trong chớp mắt xảy ra một điều quái dị lạ thường, một đội kỵ binh đang ẩn trong nước từ từ nổi lên, toàn thân đều một màu tối đen, cũng không biết có phải thật sự đạp sóng mà đi hay không mà không hề nghe thấy tiếng vó ngựa.

Người dẫn đầu đội kỵ binh kia ước chừng cao khoảng một trượng, tay cầm trường mâu, trong nháy mắt đã đã đánh tan những Giao Nhân đến cản đường, ném bọn họ ra xa, trường mâu nhiễm máu đỏ tươi, chỉ nghe tiếng hét thèm khát máu tanh của hắn không ngừng vang lên, từng tiếng đều cao vút, tựa hồ chém giết đến vui sướng.

Đôi đồng tử của Ly Quang co rút mãnh liệt, đẩy mạnh ta ra: “Thanh nhi đi mau, đây là U Minh Thiết Kỵ. U Minh Thiết Kỵ có thể so sánh với quân Tu La.”

Quân Tu La người người dũng mãnh thiện chiến, trước đây lúc còn ở trong thành Tu La,ta cũng từng theo Tu La vương phụ thân thị sát quân tình, đây chính là ấn tượng khắc sâu nhất trong ta. Nhưng U Minh Thiết Kỵ này lại chưa nghe bao giờ.

Mắt thấy U Minh Thiết Kỵ càng ngày càng gần, ta phát hiện trong bộ mũ giáp thiết kỵ ấy thế nhưng là một bộ bạch cốt, trên gương mặt trắng bệch chỉ có năm lỗ thủng màu đen và mấy cái răng nanh không trọn vẹn.

Ly Quang đẩy mạnh ta ra, giọng nói hoảng sợ giống như tận thế: “Thanh nhi mau đi đi! Hôm nay Giao Tộc ta phải tuyệt vong rồi!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .